5 tháng 8, 2021

MỘT THỂ CHẾ MAN RỢ VÀ VÔ ƠN


Chưa bao giờ tôi cảm thấy một sự phẫn nộ và tức giận dâng trào như lúc này.
Là công nhân xa quê mãi ngoài Hà Tĩnh, vào Bình Dương làm việc, dịch bệnh, thất nghiệp, không còn tiền trong túi, con nhỏ, và bao thứ tiền khác phải lo tiền trọ tiền nước tiền ăn tiền sữa cho con...
Họ đã cùng đường và sẽ c.hết vì đói nếu ở lại, tương lai vẫn còn mờ mịt vì chưa biết bao giờ nhà máy đi vào sản xuất. Nên quyết định lập nhóm chát trên Zalo kêu gọi đào thoát về quê.
Việc để người lao động chọn lựa đào thoát về quê là sự thất bại của chính phủ không vì Dân. Sự yếu kém và rệu rã của chính phủ coi thường sinh mạng nhân dân. Khi họ có thể vung hàng ngàn tỷ để phun thuốc khử khuẩn (vô hiệu) trong hơn một năm qua, mà lại tiếc vài ba triệu để cứu người Dân.
Vậy mà, công an Bình Dương lại xem những người lao động nghèo đói đó như những tội phạm. CA dùng từ "kích động", "đối tượng" để tạo dư luận xấu về những người lao động nghèo này.
Chưa hết, chúng còn thuật lại vụ bắt giữ những người Dân nghèo như một chiến công anh dũng :"Bằng biện pháp nghiệp vụ, đến cuối giờ chiều 2 – 8, lực lượng trinh sát CA TP.Thuận An đã bắt được nhiều đối tượng điều khiển xe máy cùng Q. đang tụ tập tại ngã 6 An Phú, phường An Phú, TP.Thuận An"
Nghe thật kinh tởm và rợn người vì đây không phải là hành xử của những kẻ đại diện pháp luật, mà hành vi và lời lẽ này đích thị của bọn khủng bố.
Người ta tha hương cầu thực, vì miếng cơm manh áo, họ tạo ra của cải vật chất cho tỉnh nhà. Làm nên nền kinh tế phát triển năng động trong khu “bát giác kim cương”. Khi dịch thay vì hỗ trợ họ và giúp đỡ thì các ông bỏ rơi.
Khi họ sắp chìm nghỉm vì không còn lực bình sinh, buộc họ tìm sự sống thì các ông xem họ như tội phạm.
Một thể chế quá man rợ và vô ơn. Quá tàn nhẫn.


 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét