ĐỆ TAM VIỆT NAM CỘNG HÒA
CHÍNH PHỦ QUỐC GIA VIỆT NAM LÂM THỜI
LẤY LẠI ĐẤT TỔ - KHÔNG LÀM KHỔ DÂN
VĂN PHÒNG THƯỜNG TRỰC
Ban Văn Thư
PO Box 2807, Anaheim, CA. 92814
Nhận Định
CÁC TƯỚNG LÃNH VÀ ĐẢNG CSVN ĐƯỢC LỢI GÌ KHI
ỦNG HỘ ĐỨC QUỐC CÔNG HOÀNG ĐẾ ĐÀO MINH QUÂN
Ngày 06.03.2023
Kính thưa đồng bào và qúy Đồng Nhiệm!
Hiện nay, theo tin tức từ Hoa Kỳ và ngay chính trong nội bộ đảng CSVN thì tuyệt đại đa số dân chúng đang mong đợi ngày hồi hương của ĐỨC QUỐC CÔNG TỔNG THỐNG ĐÀO MINH QUÂN. Lý lịch gian trá của tên thổ phỉ Vân Nam Hồ Chí Minh, một gián điệp Tàu Cộng giả làm người Việt Nam đang bị lột trần, thay thế bằng chân dung của Sự Thật của ĐỨC QUỐC CÔNG TỔNG THỐNG ĐÀO MINH QUÂN. Ngài đang được dân chúng thỉnh nguyện Đăng Quang làm Hoàng Đế Đại Việt để tạo thay đổi tốt đẹp tại Việt Nam. Sự kiện này đương nhiên sẽ đến trong tương lai gần. Tuy nhiên, theo như nhận định của đại tướng Mike Minihan, Chỉ Huy Trưởng của Bộ Tư Lệnh Tiếp Vận Không Quân Hoa Kỳ (AMC) gồm 50 ngàn quân nhân và gần 500 phi cơ chuyển vận và tiếp tế nhiên liệu, cho rằng: Trong khi Hoa Kỳ đang bận rộn để ứng phó chiến tranh với Tàu Cộng vào năm 2024 và 2025, vì năm 2024 là năm mà Hoa Kỳ và Đài Loan đều diễn ra cuộc bầu cử tổng thống, là một sự kiện gây phân tâm cho giới cầm quyền cả hai nước, nên Tập cận Bình sẽ tận dụng cơ hội này để tập kích Đài Loan. Đại Tướng Minihan còn thận trọng nói rằng: “Tôi hy vọng mình sai. Nhưng trực giác mách bảo chúng ta sẽ lâm trận vào năm 2025”.
Trong khi đó, nước Pháp phải đối phó nạn tổng đình công toàn quốc để phản đối dự luật cải cách hưu bổng và Ấn Độ cũng gia tăng ngân sách quốc phòng lên 72.6 tỷ USA nhằm đối phó với Tàu Cộng. Vì vậy, tình hình CSVN thêm xáo trộn, sau khi Nguyễn Xuân Phúc rút lui, mà những đầu sỏ, kể cả tên Tô Lâm ác ôn, lại không dám kế vị. Do đó CSVN phải liều lĩnh cho Võ Văn Thưởng, sinh ngày 13 tháng 12 năm 1970 tại Hải Dương, chỉ là một Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi, loại cán bộ trung cấp non nớt, mới chính thức gia nhập đảng CSVN ngày 18.11.1994. Võ Văn Thưởng cũng không dám khai ra lý lịch thật của mình, phải ngụy tạo lý lịch là con của Võ Trần Chí, quê quán Vĩnh Long. Nhưng sự thật, Võ Văn Thưởng là con của Võ Văn Kiệt đã gian dâm với nữ cán bộ hộ lý tên Phan Lương Cầm đẻ ra. Võ Văn Kiệt tên thật là Phan Văn Hòa. Y còn có bí danh là Sáu Dân, Chín Hòa, Chín Dũng..., là con thứ chín cũng là con út trong gia đình có tám người con, sáu trai hai gái nên lúc nhỏ Kiệt còn được gọi là Chín Hòa. Cha ruột của Võ Văn Kiệt là Phan Văn Dũng, mẹ ruột là Võ thị Mùi nên sau này y lấy họ mẹ là Võ Văn Kiệt. Lý lịch của bọn đầu sỏ CSVN thường mờ ám vì học theo gương của Hồ Chí Minnh gian dâm, vô đạo, con rơi, con rớt không biết đứa nào là con ruột của mình. Sỡ dĩ CSVN đưa Võ Văn Thưởng với lý lịch mờ ám, nhưng được ngụy tạo là một người trẻ trung, KHÔNG THAM NHŨNG và ÔN HÒA, lên làm “Chủ Tịch Nước” để lấy lòng phương Tây và có người “Đứng mũi chịu xào” làm con cờ thí khi bị Tàu Cộng tấn công.
Hiện nay, tình hình Việt Nam như một lò thuốc súng. Sau 78 năm CS thống trị miền Bắc và 48 năm cưỡng đọat miền Nam, với những thủ đoạn chèn ép lao động, cướp của, giết người, hãm hiếp phụ nữ, đày ải trẻ con của chúng, dù đã gian manh che đậy, cũng bị bại lộ.
Thử nghỉ xem: TẠI SAO NƯỚC TA CÓ SÔNG DÀI, BIỂN RỘNG, với ¾ là NÚI RỪNG, CÓ BỜ BIỂN DÀI HƠN 3000 CÂY SỐ, có ĐỒNG BẰNG NAM BỘ LỚN NHẤT Á CHÂU, DÂN TA LẠI THÔNG MINH, SIÊNG NĂNG, CẦN CÙ, BIẾT LÀM ĐỦ CÁC NGÀNH NGHỀ NÔNG-LÂM-NGƯ NGHIỆP. NHƯNG TẠI SAO MỌI NGƯỜI CÀNG LÀM CÀNG NGHÈO? Chúng ta thử nhìn lại hoàn cảnh thực tế của 2 thành phần người dân trong 2 ngành nghề quan trọng nhất của đất nước là NÔNG NGHIỆP và NGƯ NGHIỆP ra xem xét, sẽ biết được sự thật.
Ví dụ trường hợp của Nông Dân: Là người sống bằng nghề trồng lúa, từ lúc gieo hạt giống đến thu hoạch khoảng ba đến ba tháng rưỡi. Với thời vụ này thì làm lúa được ba đến 4 mùa. Nhưng dân ta chưa biết làm lúa vụ bốnn. Họ chỉ làm lúa vụ ba và luôn bị thất thu, nên Nông Dân từ đó chỉ làm lúa có hai vụ. Tuy nhiên có một số vùng vẫn có người làm lúa ba vụ và một số nơi khác thay vì làm lúa ba vụ không có ăn, thì thay vì trồng lúa, nngười Nông Dân đã dùng đất ruộng để làm rẫy, vừa có lợi tức, vừa tạo ra công ăn việc làm suốt quanh năm. Nhưng đất ruộng đem trồng rẫy mà sau đó làm ruộng, thì lúa không được trúng mùa như những thửa ruộng chỉ dùng cho việc trồng lúa. Và khổ nỗi, khi đến ngày thu hoạch, thì lại bị các thương lái lại MUA LÚA VỚI GIÁ RẤT RẼ VÌ ĐÔNG KEN.
“ĐÔNG KEN” ở đây có nghĩa là đến mùa thu hoạch lúa thì khắp đồng bằng sông Cửu Long nơi nào cũng thu hoạch lúa, nên tất cả Nông Dân ai cũng muốn bán nhanh, vì nếu bán lúa chậm một ngày, thì tiền lãi mà người Nông Dân vay nợ để làm ruộng không ngừng tăng. Nếu qua vụ thu hoạch mà không có thương buôn mua, thì ôm đống lúa như ôm một đống nợ đang thiếu, mà tiền lãi cứ tăng dần. Do đó, sau khi thu hoạch, nếu người Nông Dân nào may mắn bán và trả xong các khoảng chi phí nợ nần, còn dư lại chút ít thì coi như đã trúng mùa. Còn những gia đình bị thất thu, sau khi bán xong lúa, cũng không đủ tiền trả nợ, thì nợ bị giam lại chờ đến mùa vụ sau mới trả. Nhưng mùa vụ sau lại thất thu và bị ép giá, thì nợ cứ tiếp tục chồng chất thêm nặng. Đó là nguyên do dẫn đến người NÔNG DÂN bị nghèo và đói, dù có siêng năng cày cấy, cũng vẫn không đủ ăn mặc, không thể ngốc đầu lên được, không làm sao khá hơn nỗi.
Còn NGƯ DÂN là người sống bằng nghề đánh cá, thì của cải tài sản đưa hết vào chiếc ghe đánh cá để làm phương tiện sinh sống. Nhưng ra khơi đánh cá mỗi lần như vậy tốn rất nhiều chi phí, trong khi bọn cầm quyền CSVN lại khoanh chia một số vùng không cho ghe, tàu của ngư dân VN vào đó đánh bắt. Nếu vi phạm thì bị bắt hay bị tịch thu tài sản trên ghe, tàu đánh cá. Còn những nơi được bọn CS cho đánh bắt thì không có cá, nên NGƯ DÂN phải đánh bắt cá sang vùng lân cận như Thái Lan hay Phi Luật Tân nên thường bị tầu Thái Lan chận bắt.
Thương cho các NGƯ PHỦ VN bị Thái Lan bắt và giam giữ. Chúng chỉ cho chuộc người ra với một khoảng tiền do chúng quy định. Vì vậy đánh bắt ngoài khơi không may bị bắt một đến hai lần, coi như tiêu tan tiền của. Vì không không thể đánh bắt ngoài khơi, nên Ngư Dân phải chuyển sang cách đánh bắt gần bờ. Đó là cách đánh cá dưới dạng Lưới Rùng, làm LÚ.
Lưới Rùng: Là cách bũa lưới với một phạm vi lớn và túm lại khi kéo lưới lên. Thời gian bũa lưới đến lúc kéo lưới lên được gọi là một mẽ đánh. Với cách đánh bắt này mỗi lần đi là khoảng 20 người. Ngư Dân thường bũa lưới lúc khuya và mỗi chuyến đi chỉ đánh một mẽ, dù có cá hay không cũng về rồi đi tiếp vào ngày hôm khác để tránh gặp bọn tuần tra của CSVN. Vì nếu bọn chúng gặp thì chúng đánh đập, tịch thu cả ghe lẫn lưới và Ngư Dân muốn chuộc lại thì số tiền chuộc trị giá từ hơn đến tương đương với giá trị tài sản của chiếc ghe. Nhưng không làm thì lấy gì sống? Thế là Ngư dân cũng chẳng còn đường chọn lựa nên phải chạy lo mọi cách để có đủ số tiền nộp phạt lấy ghe về để tiếp tục kế sinh nhai. Chưa kể sự nguy hiểm của cách đánh bắt cá với Lưới Rùng. Vì số người trên ghe để kéo lưới thì không bị nguy hiểm, còn một số lội dưới nước, chỉ mang theo một cái can plastic làm phao và phải chịu đựng ngâm nhiều giờ dưới nước mà không có quần áo lặn chuyên nghhiệp, để gở lưới tránh bị dồn đóng cục hay bị đùn, bị rối, bị vướng vào những vật dưới biển. Nguy hiểm khi bị tê cóng hay nếu gỡ lưới không kịp mà rũi ro bị lưới đè hay bị lưới quấn thì coi như bỏ mạng.
Còn Làm LÚ là cách đánh cá thả lưới theo đường nước ấm để cá thấy ấm chui vào các túi lưới. Làm LÚ thì mỗi chuyến đi cả tháng mới vào bờ. Mỗi cái Lú trị giá khoàng từ $400 đến $500 tiền Việt Cộng và mỗi lần thả khoảng 200 LÚ. Cách đánh bắt này đỡ nguy hiểm hơn nhưng cái khó là dễ bị mất LÚ vì không được bảo vệ hay cannh chừng. NNhững kẽ ăn cắp LÚ ngày càng đông vì vậy mà Ngư Dân làm LÚ vừa canh chừng kẽ ăn cắp và còn canh chừng bọn CS tuần tra bắt, nên Ngư Dân phải luôn để dành những loại cá ngon để điếu đóm cho bọn chúng. Nếu chúng nhận cá thì coi như ân huệ được tha lần đó, còn chúng không nhận thì bị chúng túm hết cả LÚ và Ghe. Ngư Dân không có tiền chuộc thì đành phải bỏ của. Nghề đánh bắt từ đó mà lụi dần vì bị bắt và nộp phạt 2 lần thì coi như là hết vốn, không còn phương tiện đánh bắt và cũng chẳng còn tiền của để gầy đựng lại. Do đó, cuộc sống của Ngư Dân đầy khó khăn, không còn phương tiện đánh bắt nên họ phải dùng đến bình ắc quy để tạo ra điện làm cá bị tê hay bị chết phải nổi lên. Đây là cách bắt cá để kiếm cơm qua ngày cho những đánh bắt cùng cực vì không cần tốn những khoảng chi phí. Hình thức này gọi là Xiệt cá.
Nhưng cách bắt cá dưới bất kỳ hình thức nào, cũng bị CSVN dùng luật rừng để bắt bớ và bắt phạt. Nhưng khi người dân nghèo đói, không việc làm, thì không thấy bóng dáng tên CS nào giải quyết, giúp đỡ cho họ. Quả đúng là Bác và Đảng ăn đến tận cùng đáy quần của dân chúng.
Trước tình hình này, ngay như những đảng viên, cán bộ và bộ đội CSVN nào còn có chút lương tri và lòng yêu nước, cũng thấy chán chường và đều nhìn ra được quyền lợi thiết thực khi ĐỨC QUỐC CÔNG ĐĂNG QUANG HOÀNG ĐẾ TRỞ VỀ LÃNH ĐẠO ĐẤT NƯỚC. Ngài là người HỮU THẦN, luôn được Thượng Đế, Trời Phật độ trì và Đồnng Bào ủng hộ. Ngài là vị Lãnh Đạo Anh Minh, biết yêu Nước, thương Dân. Nhờ vào uy tín, trí huệ và đường lối sáng suốt của Ngài, sẽ khai thông dòng sinh mạng của Dân Tộc, sẽ giúp cho mọi người có cuộc sống tự do, an toàn, ấm no và hạnh phúc. ĐỨC QUỐC CÔNG HOÀNG ĐẾ ĐÀO MINH QUÂN VẠN VẠN TUẾ.
Trân trọng
VPTT/CPQGVNLT
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét