CÁI BÁNH VẼ ĐỂ MỊ DÂN
Đến
nay, tưởng niệm 60 năm ngày cố Tổng thống Đệ I VNCH NGÔ ĐÌNH DIỆM bị sát hại
cùng với bào đệ của mình, nhiều người vẫn còn ngộ nhận về một xã hội phồn vinh
khi so sánh xã hội cộng sản ngày nay với hai nền Đệ I và Đệ II VNCH.
Bởi
vì những gì họ nhìn thấy chỉ là sự phồn vinh giả tạo. Những con đường chúng ta
đi qua, những tòa nhà chọc trời, những ngôi nhà tráng lệ hay những căn biệt thự
nguy nga mà chúng ta nhìn thấy là của ai, có phải là tài sản của “toàn dân” như
đảng và “nhà nước” cộng sản thường rêu rao ? Những con đường rộng thênh thang ấy
đi về đâu: đi qua những khu dân sinh hiện đang sống, hay đi qua những nơi mà ở
đó người ta kiếm đựơc nhiều lợi nhuận để bỏ vào túi riêng ?
Trải
qua 48 năm gọi là hòa bình, thống nhất đất nước, người dân mới nhìn thấy những
tiện nghi như vậy nhưng lại không được hưởng thụ. Trong khi đó, chính quyền Đệ
I VNCH do cố Tổng thống NGÔ ĐÌNH DIỆM lãnh đạo vỏn vẹn chỉ có 9 năm nhưng ông
đã làm cho miền nam Việt Nam trở thành một quốc gia cực thinh, chắc chắn những
vị 60, 70 tuổi trở lên ở miền nam trước đây đều biết rõ : vùng đồng bằng sông Cửu
Long thời kỳ đó được mệnh danh là vựa lúa của miền nam, hay Sài Gòn trở thành một
“Hòn Ngọc Viễn Đông”, nơi mà lãnh đạo nhiều nước trong khu vực từng mơ ước.
Ông
Diệm từ Pháp được mời trở vê lãnh đạo đất nước với hai bàn tay trắng, ông được
thừa hưởng một ngân khố trống rỗng, một nền chính trị phá sản, một nền hành
chính mất tổ chức, và nền kinh tế suy sụp hoàn toàn. Đang khi đó ở miền nam Việt
Nam các giáo phái chính trị võ trang phân chia quyền lực, góc này là Cao Đài với
quân đội riêng, góc kia là Hòa Hảo cũng với quân đội riêng, góc kia là Việt
Minh và quân đội Việt Minh, góc nọ là Bình Xuyên và quân đội Bình Xuyên. Tổng
thống NGÔ ĐÌNH DIỆM đã phải xây dựng đất nước trong hoàn cảnh khó khăn như vậy
mà cũng chỉ mất có 9 năm ông đã làm nên điều kỳ diệu : đưa miền nam Việt Nam
lúc đó vừa bị loạn sứ quân, vừa phải đối mặt với thù trong giặc ngoài là những
thành phần ham hố quyền lực, hay những kẻ “ăn cơm quốc gia, thờ ma cộng sản”,
và thù ngoài là bắc cộng luôn tìm cách phá hoại, làm cho đời sống người dân miền
nam không lúc nào yên ổn, thành một quốc gia Việt Nam Cộng Hòa Đệ I phát triển
về mọi mặt, nhất nhì trong khu vực.
Bằng
mọi cách bắc cộng đã cưỡng chiếm miền nam với danh nghĩa “giải phóng dân tộc”.
Nhưng sau 48 năm gọi là hòa bình, thống nhất đất nước họ đã làm được gì, thực sự
đã chiến đấu vì ai, có lẽ chính những người cộng sản hiểu hơn ai hết. Vì chủ
nghĩa cộng sản quốc tế mà họ sẵn sàng tắm máu đồng bào mình, chấp nhận cúi đầu
làm tay sai cho ngoại bang để đổi lấy quyền lực và sự phồn vinh giả tạo. Do đó
“Dân Tộc” hay “Đất Nước” mà họ thường xuyên nhắc đến chỉ là cái bánh vẽ để mị
dân.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét