13 tháng 12, 2011

Biến Cố Truyền Tin

             Chúa nhật cuối cùng của Mùa Vọng, Giáo hội cho chúng ta nghe câu chuyện biến cố Truyền Tin, về một mẫu gương, không chỉ dọn lòng ta đón nhận ơn Cứu Độ từ trời cao, và rồi đưa cả cuộc đời mình hiến cho việc Chúa đến. Đó là Đức Maria, cô trinh nữ thành Nazaret.
            Cũng như bao thiếu nữ khác, lúc đầu cô Maria vô cùng sợ hãi và bối rối vì cuộc gặp gỡ ấy. Sứ thần Gaprien báo cho biết là cô sẽ thụ thai, sinh hạ Con Thiên Chúa. Qua câu hỏi :”Việc ấy sẽ xảy ra thế nào, vì tôi không biết đến việc vợ chồng?”, cô Maria sớm hiểu rằng việc đó sẽ xảy ra trước khi cô được rước về chung sống với hôn phu của cô là Giuse. Và Sứ thần cho biết việc thụ thai của cô không phải là một việc thụ thai bình thường. Đó là một biến cố lạ lùng, được thực hiện bởi sự hiện diện của Thiên Chúa trong cuộc đời của cô. Sứ thần Gaprien đưa ra một dấu chỉ chứng minh là đối với Thiên Chúa không có gì là không thể làm được : bà Elizabet, người họ hàng của cô Maria, vốn là một người hiếm muộn nhiều năm trường, thế mà giờ đây đang có thai được sáu tháng. Cuối cuộc đối thoại lạ thường này, ta thấy cô Maria ý thức mình được Thiên Chúa tuyển chọn để thực hiện một điều gì đó vô cùng đặc biệt, và câu trả lời của cô đã nói lên tất cả :”Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Người thực hiện cho tôi như lời sứ thần nói”. Cô hoàn toàn tín thác vào Thiên Chúa.
            Thiên Chúa luôn trung thành với lời đã hứa, lúc khởi đầu của ơn Cứu Độ cũng như giai đoạn kết thúc ơn đó trong ngày Con Người đến lần sau hết. Thiên Chúa muốn gửi đến Đức Maria một lời mời gọi đặc biệt, và Người sai sứ thần đến nói điều ấy với mẹ. Đức Maria đã nhận lời truyền tin trong niềm phó thác và tin tưởng vào tình thương và quyền năng của Thiên Chúa. Ngày hôm nay, qua Giáo hội, Chúa tiếp tục mời gọi chúng ta, noi gương Mẹ sẵn sàng dọn tâm hồn đón Chúa đến với mình và rồi đưa Chúa đến với mọi người bằng cách từ bỏ ý riêng mình để thánh ý Thiên Chúa được thực hiện dễ dàng giữa lòng nhân loại.
            Cũng như người đàn bà mang thai có thể nhận ra sự mỏng dòn yếu duối của mình, với sự hiện diện của Chúa trong tâm hồn, chúng ta cũng cảm nhận sâu sắc hơn những bất toàn, khiếm khuyết và tội lỗi của chúng ta. Ý thức ấy càng mời gọi chúng ta bước đi với lẽ sống và động lực của người có niềm tin chính là Chúa. Bào thai càng lớn lên thì sự quên mình của người mẹ càng gia tăng. Người cưu mang Chúa cũng thế. Thánh Gioan Tẩy Giả đã diễn tả đúng đòi hỏi ấy khi ngài nói về Chúa Giêsu :”Ngài phải lớn lên, còn tôi phải nhỏ lại.”… Càng quên mình, người Kitô hữu càng cảm nhận được sự hiện diện của Chúa trong tâm hồn. Chúng ta hãy chuẩn bị cho Chúa Giêsu một máng cỏ ngay trong tâm hồn mình. Cũng như người đàn bà quên mình vì không biết bao nhiêu những lo toan, chuẩn bị cho đứa con sắp ra đời, chúng ta cũng hãy hướng trọn cuộc sống của mình về với Chúa Giêsu. Hãy để cho Ngài lớn lên bằng những nhỏ lại của chúng ta. Nhỏ lại trong tham vọng, nhỏ lại trong những ước muốn bất chính, nhỏ lại trong những đố kỵ, ghen ghét nhỏ nhoi trong cuộc sống… Và rồi, với Chúa ngự trị trong ta, tình mến sẽ lớn mãi trong trái tim mọi người.

Phanxicô Xaviê

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét